Tổng số bài gửi : 143 Points : 448 Join date : 05/09/2010 Age : 36 Đến từ : Duyên Hải Hưng Hà Thái Bình
Tiêu đề: Vui hay Buon`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sat Sep 25, 2010 8:33 am
Tình đầy, hay thưa vắng, em vui hay buồn?
Trong cuộc sống, người ta luôn luôn gặp những người, mà đôi khi với họ là tất cả, nhưng sau đó, khi họ nhận ra rằng đó chỉ là ngộ nhận, tất cả những gì còn có thể làm, là để người ta ra đi.
Ngồi một mình và suy nghĩ lại, đọc lại những gì mình đã viết về nhiều người khác nhau, nhiều người trong đó ta nhớ đến tận trong giấc mơ, nhiều người là những cơn bão tố đến rồi tàn, nhiều người thật lặng, nhưng thật lâu sau ngày chia ly, vẫn như cảm thấy trong tim có một ngọn lửa ấm áp từ ký ức tỏa ra, lúc đó, ta mới thấy được thứ mình thực sự cần có trong cuộc đời.
Tôi nhớ tới một người đã từng nói thích tôi rất nhiều, một người đã như luôn chờ đợi, tôn trọng tôi, một người luôn dành cho tôi tất cả những gì thật đẹp đẽ. Có nên gọi đó là một “cuộc tình” không, khi một người luôn cho, và một người thì chỉ biết nhận, nhận một cách vô tư, một cách độc ác, một cách ích kỉ con nít dù rằng biết rõ nhưng điều đó mình không thật sự cần. Để rồi, sau những ngày mưa rào, bầu trời chẳng còn xanh trong, đất dưới chân rã rời, mỏi mệt trong cơn lũ cảm xúc quá mãnh liệt, nhiều giả dối, nhiều trốn tránh, nhiều vị kỉ. Nước mắt có, sự vội vàng có, những khắc giờ ngồi với nhau, chỉ để nghe tiếng thở, vài lời tí tách rơi… rơi… như những giọt đắng vẫn chậm đều trong tách nhỏ. Mọi thứ qua đi với tất cả những gì gọi là dại khờ nhất. Là ta ích kỉ, đắc thắng khi nhìn thấy một ai đã rơi nước mắt cho ta, hay là ta đang qua tình yêu kia mà ve vuốt tình yêu cho chính bản thân mình. Những tình cảm đó đến chầm chậm rồi thì cũng chầm chậm tàn phai, cũng không ít nhiều nuối tiếc, nhưng trái tim không còn rộn ràng, tâm tư không còn hướng về một bến bờ cố định, có bên nhau, cũng không bao giờ chạm được đến một cái ngưỡng tột cùng của hạnh phúc, thì tốt nhất là dừng lại, khi con tim còn có thể đau đau nhẹ nhàng, trước khi những giọt nước mắt kia chưa hóa thành cơn giông hút xoáy hai cực tâm hồn đang cố rời nhau đi. Hạnh phúc nhiều khi chẳng đến trong những giây phút lâng lâng của chút rung động từ con tim, mà nó lại đến khi nhận ra một ai đó đã từng ở bên mình, thật nhẹ, thật sâu. Tất cả những tình cảm tinh lọc qua những nếp gấp của thời gian mà lấp lánh, rạng ngời.
Cảm ơn Lee, vì đã vì tôi thật nhiều.
Tình yêu, hay những gì người ta hay lầm tưởng mà gọi đó là tình yêu, giống như những giọt nước mưa vô tình vỗ nhẹ lên vai trong những khoảnh khắc không ngờ. Bỗng chốc mà người ta thấy nhớ da diết, bỗng chốc mà người ta thấy mình đang phát điên, bỗng chốc mà như kẻ chạy trốn thất bại trong cái võng mạng vô tận triền miên của thân tình. Muốn quay đi chạy thật nhanh, rồi lại thấy mình đã trở về chỗ cũ. Muốn tiến lại, nhìn thấy xa xăm. Thế rồi tự dưng mà thấy tức, thấy đau. Tình cảm không còn trong lành. Nó đòi hỏi nhiều hơn, khát khao được biết nhiều hơn, khát khao được hòa nhập hồn mình vào hồn một con người khác… để rồi từ đó, chẳng biết đó là cảm giác yêu thương, hay chỉ đơn thuần là sự hãnh tiến, háo thắng của một kẻ không ăn được, nên luôn nuôi lòng hiềm khích.
Tình yêu, là gì, có cần phải thật mạnh mẽ mới là yêu hay không? Hay người ta hay che lấp bớt cho nó sau những tiếng thương, tiếng mến? Nhưng dẫu là yêu, hay mến, hay thương, thì khi ta bước qua nó, là mỗi lúc ta đổi thay, ta khác dần đi, hay là tình yêu đã hóa những mũi dao bóc tách dần trong ta những lớp tinh vi, phi thường?
Yêu như không yêu là chết mất. Nên yêu, hay được yêu cũng tồn tại sự ích kỉ sở hữu rất dị kì mà dù có cố gắng bao nhiêu cũng không biến mất được. Từ đó mà người ta tự dưng thảng thốt trước sự ích kỉ, nhỏ nhen hẹp hòi đến lúc này mới dần hé lộ. Khi yêu, người ta vừa đẹp hơn vừa xấu dần đi, người ta trở nên trơ trẽn, dữ dội, thâm cay, người ta biết ghen, hờn, giận khi không được nhận lại, và cũng hận thù cả loài người chỉ vì một người luôn quá xa tầm tay với. Yêu là vậy, yêu là đẹp thật đẹp, rồi cùng nhau hóa thành con thú nghiền nát cả địa cầu. Cho đi thật nhiều, nhận chẳng bao nhiêu, có khi không muốn nhận những lại gánh cả một bầu tình thương quá lớn đến mức hoang mang, bực bội. Bởi thế, thiên hạ yêu nhau vì yêu, mà ghét nhau cũng vì yêu. Ai chả muốn được yêu, nhưng cũng chả ai chịu đựng được những cử chỉ yêu thương mà mình không sẵn sàng nhận. Cái gì trên đời cũng có cái lý của nó, đừng uất hận, cũng đừng quá si mê, dưới gầm trời nay chẳng thiếu cỏ xanh, sao không tự cho mình một cơ hội trong cảm giác bị xúc phạm khi tình cảm bị người ta phủi đi phũ phàng? Điều đó cũng là tốt cho bản thân mình thôi, còn hơn khi được yêu lại một cách “ khách sáo”, thì chính ta đang tự đào mồ chôn mình.
Tình yêu với nhiều trạng huống, với nhiều sắc thái, nồng độ khác nhau, có tình yêu mềm mượt như tơ, khi bi thương, sầu thảm, lúc lạnh lùng cũng nhạt phai.
Tôi từng chạm tới thứ tình yêu mãnh liệt và nhạy cảm đến xé lòng. Nói quá lên thôi, chẳng qua chỉ là một chút tơ tưởng hời hợt, một tình cảm thiết tha trong sáng, và thật đau khi mình không phải là kẻ đã dại khờ.
Cậu đã bỏ rơi tớ, nhớ không, bỏ một cái thật nhẹ, không một lời. Cậu không để lại cho tớ bất cứ một manh mối nào về sự ra đi đột ngột đó. Tớ đã làm gì sai? Hay có điều gì không hay đã xảy ra với cậu? Tớ, đã như con điên ( như mọi lần), không phải hoàn toàn vì tớ dành nhiều tình cảm, mà chỉ là vì cậu làm tớ cảm thấy xúc phạm tột cùng, xúc phạm đến phát khóc. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao tớ lại như vậy, chẳng quá đau, nhưng cũng dễ rơi lệ nhưng ngày không còn cậu, không còn cái giọng con trai ấm tê người, cái giọng Hà Nội hay cuống quít lên xin lỗi, năn nỉ tớ, cái giọng nói đã làm tớ ấm áp trong những đêm nằm bệnh viện. Cậu chẳng biết đâu, cái cảm giác không gian trên tầng 5 bệnh viện, không gian bao la, đen, lấp lánh, cuộc sống có màu cà phê sữa ngọt ngọt lắm. Và rồi, tớ ngồi ở dãy hành lang không bóng người, lạnh lạnh, nhưng tớ vừa đi vừa nhảy chân sáo, chỉ vì có cậu, ở đâu đó cũng đang gần bên. Thật là thích. Cậu cũng như mộit lời hứa trẻ thơ, vì cậu hay… hứa, những lời hứa có lúc cậu thực hiện, có lúc cậu quên, những lời hứa tớ chưa bao giờ tin, nhưng cũng không muốn coi đó là giả dối, vì tớ biết cậu đang muốn làm tớ vui vười. Vậy mà… cậu quá yếu đuối để nuôi một tình cảm to lớn, và quá mạnh mẽ để cắt đứt như vậy. Cậu làm như vậy vì điều gì, cậu không nói, nhưng dần dàn tớ đã nhận ra được hết, giỏi không? Tớ nhận ra trước cả khi cậu trở lại như một tên tù vượt ngục, đầy sợ hãi, lẩn tránh, không dám đối diện với tớ, không dám nhìn thẳng vào mắt của tớ. Ừ, vậy thì tớ không hỏi nữa, tùy cậu, nhưng cậu đã làm tớ coi thường rất nhiều. Có một bận, khi chúng ta đã làm hòa, cậu bảo tớ đã khác quá. 1 tháng không dài, như đủ để người ta thay đổi, cậu ra đi để tự xác định tình cảm của mình, thì tình cảm của tớ không phải hàng dự trữ để mà chờ cậu cho tới khi cậu có câu trả lời. Có những điều khi nhận ra là quá muộn, nhưng tớ lúc này thầm cảm ơn cậu thật nhiều, vì nhờ cậu, tớ đã được giải thoát khỏi một sai lầm có thể dần đến những nỗi đau rất sâu sắc. Tớ không còn đủ yêu mến cậu để mà nhận sự quan tâm của cậu nữa rồi. Tớ biết, cậu thất vọng vì tớ lạnh lùng, tàn nhẫn, cay nghiệt, nhưng tớ không đủ khoan dung, và rất tỉnh tảo để biết mình muốn gì. Tớ luôn làm đúng. Tình cảm và sự quan tâm của cậu có dành cho tớ nhiều đến mức nào, cũng là một cốc nước nhạt đã hắt đi từ lâu. Cậu hốt nó lại đi, cậu hốt nó lại đi, rồi ta sẽ như cũ.
Tớ lúc này không còn gì để nói là trách móc, giận hờn cậu, vì tớ chẳng còn coi cậu là gì nữa. Nói cảm ơn xin lỗi cũng sáo mòn. Thôi thì hãy sống hạnh phúc và mạnh mẽ.
Không phải tình yêu, nhưng nó ấm áp.
Có một người gần đây tôi thấy nhớ lắm.
Một người như anh tôi, một người như bạn, một người như tri kỉ, một người …. Tôi không bao giờ quên.
Ông Lonely, thật chả biết ông sẽ nghĩ sao khi xuất hiện ở đây, nhưng tôi muốn ông biết rằng, ông là người ấm áp nhất tôi từng gặp. Có những điều khi người ta sẵn sàng nói ra, là lúc nó đã quá xa vời. Dẫu vậy đi nữa, dẫu chúng ta không còn nói chuyện nữa, không liên lạc một lần, thì khi nghĩ tới ông, tôi vẫn thấy như mới đây. ấm, ngọt, chân thành. Đời nnày không có mấy ai, dù tôi không đồng ý chuyện ông tỏ ra “trả thù” hơi con nít với bạn gái của ông bây giờ. Nên gọi ông là gì đây nhỉ, không phải cà phê, chưa hẳn sữa, nhưng có lẽ, cũng là một chút ngọt ngọt, chút tinh khôi, nồng nồng như dự vị cảu nắng, của bông lúa sớm mai. Cái bbùi bùi đó, nó hào phóng lắm, nó không cần e ấp, nó ngọt hết cả cái ngọt nó có thể có. Ông cũng giống như… mùi khói hương trầm ( k phải mùi nhang nha), cũng ấm áp. Ông sống cực kì tình cảm với sự chân chất ông có thể có, thích nói thích, không nói không, khóc thì khóc, đến lúc giận cũng rất dứt khoát, rõ ràng. Ông, về một mắt nào đó, tôi không thể hiểu được vì sao lại có người giống tôi đến mức đó. Khi nói chuyện với ông, tôi không cần rào đón, gai góc, tôi thoát ly hoàn toàn những gì gọi là đen tối, u uất, tiêu cực, với không, tôi sống trong một không khí rất trong lành của những gì sáng sủa nhất, cao đẹp nhất của cuộc sống. Ông giúp tôi thấy yêu đời hơn, ông quan tâm tất cả những gì ông có thể quan tâm, hoàn toàn rất tự nhiên, và vì vậy, tôi lại để ông đi sâu quá trong lòng mình rồi. Ông nhìn thy61 tôi là ai, ông biết tôi không như những gì tôi đã thể hiện ban đầu, tôi thầy ông như đang tội nghiệp cho tôi. Ông cũng vì đi sâu quá, mà đến khi làm tôi tổn thương cũng là một nỗi buồn sâu sắc. Vì điều đó, tôi nhận ra tôi rất hẹp hòi, rất… đáng sợ. Tôi không phải khoan dung hay dễ bỏ qua, tôi luôn để bụng và soi xét, tôi làm người khác khổ sở như thể người ta đã cướp mất của tôi điều gì quan trọng lắm vậy. Tất cả là tôi tự cao, hiếu thắng, ảo tưởng và ngạo mạn, tôi tư cho mình cái quyền bắt người khác phục tùng, tự cho mình cái quyền phàn xét người khác. Những điều không tốt đó, tôi không hối hận, cũng không hài lòng, chỉ thấy có lẽ cứ để ông đi xa thì tốt hơn, trước khi tôi đã trở nên quá xấu xa, tệ bạc, trước khi manh giáp lương thiện cuối cùng cũng đã rớt ra từng mảnh.
Cảm ơn ông, vì câu chuyện tình đẹp của chính ông. Tôi sẽ nhớ nó để nhắc nhở mình rằng, hạnh phúc luôn tồn tại quanh mình, chỉ cần không quá cực đoan mà bỏ qua nó.
Giữ gìn sức khỏe, giữ gìn tình yêu của mình nha. Nó là niềm tin duy nhất của tôi đó.
Tháng 11 đi qua, và tháng 12 trôi lặng lẽ.
Tháng 12 của tôi cũng lặng thầm như thế. Tháng 12, giao thừa rất ấm áp, ngồi hát ca bồng bềnh, và khóc như con nít bị giành mất kẹo. Nếu không có tháng 12 ấy, tôi đã không thấy mình muốn khóc và cũng không khóc được nhiều như vậy. Vì tháng 12, mà tôi muốn mềm yếu, và cậu chỉ cần lặng im. Giọng nói của cậu, ấm, mạnh mẽ. Tớ quí cậu như một người bạn tốt. Tớ cũng mừng vì cậu ở bên tớ đủ ngắn để không làm tớ thấy đau, để tớ luôn thấy cậu đẹp.
Yêu thương qua rồi còn tiếng hát cho em ru đời
Còn gió xanh mơn man câu à ơi
Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền….
^^ mãi là tháng 12. Người tốt đêm giao thừa của tôi
Tình cảm lúc có lúc không, khi tưởng chừng đã sẵn sàng đón nhận, thì nó đã ra đi mất rồi.
Có những người tôi đã nói đến thật nhiều đến mức tình cảm đó sáng bằng muôn thưở, nhưng dần dần tôi nhận thấy, thật ra lòng tôi cũng chóng tàn và chông chênh biết mấy. Trong tim bây giờ thật nặng nhọc, nó cứ thâm sâu, lúc rạng ngời lúc sầu thảm. Tự nhủ cứ không nghĩ tới cũng như niệm chú, ừ thì được vài giây là cùng. Nằm xuống, cứ nghĩ miên mang. Lòng chùng chình nửa như muốn nửa như không. Thật ra nóng ran, nhưng lại phải tỏ ra lạnh, vì như vậy sẽ an toàn. Tôi không đủ dũng cảm để cho đi mà không muốn nhận lại, cũng không phải đức mẹ, không phải kẻ cuồng si, hay tôi là tất cả những cái đó cộng lại. Để rồi tôi tự đẩy tôi vào một góc của cuộc sống, thinh lặng. Tôi tự nói rằng, ta chẳng cần gì ngoài kia, nhưng trong lòng tôi vẫn hay thấy tôi gào thét, rủa xả cuộc sống bất công với mình, rồi trong thoáng chốc, tôi có suy nghĩ ngu đần là mình “bất hạnh”, nhưng chỉ là thoáng chốc, tôi sau đó đỏ mặt xấu hổ với chính mình không đủ tư cách mà than thân trách phận quá nhiều. Cho nên tôi cũng hay bắt mình không được khóc, không được khóc, không biết xấu hổ hay sao mà khóc. Tôi nghĩ khóc chỉ vì vài việc linh tinh là hèn lắm, bao người khổ hơn tôi còn nin lặng được, vậy sao tôi lại khóc. Đó là giây phút anh hùng của tôi, khi tôi đứng trước mặt bạn. Nhưng sau lưng, khi tôi úp mặt trong chăn, thì nước mắt rỉ ra như suối chảy, tôi khóc một cách vô thức, khóc như nhu cầu đi ngủ phải đánh răng, như đáng răng xong thì ăn sáng. Buồn thì khóc, nhưng khóc sao cho không thấy tiếc nước mắt, thì đó mới đáng khóc. Nhưng xét cho cùng, thì khóc hay không thì lòng vẫn không thể bớt đi nỗi buồn. Như người ta nói “ nỗi buồn thiết tha, nỗi buồn da diết”, đã gõi là “nỗi xyz” thì có trở cũng không tháo gỡ ra nổi, chỉ còn biết chờ cho đến khi nó thực sự có thể ra đi, hoặc giả ta cầm con dao cắt luôn trái tim của mình rồi giấu vào biển sâu như trong phim : cướp biển caribê” thì tốt hơn.
Quả thực, nỗi cô đơn, hay cảm giác cô đơn giữa mặt tinh cầu ngồn ngôn người này là cần thiết lắm, để không bị hòa tan, bão hòa giữa bao nhiêu là cá tính. Người ta muốn “cá tính”, nên người ta tạo ra khác biệt. Đã khác biệt thì đành chấp nhận sẽ có những lạc lõng, những cảm xúc, nhân sinh quan không giống ai. Vậy là người ta thấy “ ôi sao tôi cô độc”, từ nỗi cô độc và sự khước từ hòa nhập dẫn đến những bi kịch cá nhân và các cá thể hay đổ lỗi lên cho cuộc đời, rằng đời này sao quá tệ bạc, rằng xã hội bất công, thiết tình thương, vân vân. Vì nghĩ thế, nên người ta cũng thấy đách cần gì phải tốt với bọn chúng nó, bọn ấy có chết đi thì… “chóa nóa cũng cả thèm” ( sorry bạn đọc, viết vậy biểu cảm hơn, tác giả tự trừng phạt mình sau). Cho đời cái gì thì nhận lại được ái ấy, cho cay nghiệt nhân cay nghiệt, cho yêu thương, nhận lại… chưa chắc yêu thương, nhưng ít ra cũng có chút ít hy vọng. Vì như khi ta cho người ta 5 nghìn, có khi nhận lại được 1 nghìn, còn lúc cho người ta một cú đấm trời giáng, thì nhận lại sẽ là cả một trận dần nhau nhừ tử. Nều là người thông minh, người ta tự biết cái nào đáng nhận hơn cái nào. Tôi đang để trên status rằng : sống là phải cay nghiệt. Tôi thích câu đó lắm, vì nó ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích, khi đọc có cảm giác giống như được đấm bóp toàn thân, “bịch , bịch bịch”., mà có thể, tôi cung cần “tẩm quất lại mình thật.
Nhiều khi cay nghiệt cũng hay. Và nỗi đau trên da thịt ít nhiều mang lại sự giải tỏa đáng gờm hơn bất cứ biện pháp tâm lí nào. Bởi thế nên mới có những người thích tự hủy hoại mình. Tôi không dám dùng dao kéo, nhưng đôi khi tôi cũng thích tự cào mình, cào và tay, chân, cắm môi thật mạnh, tự tát mình đến đỏ mặt. Những khi đó, tôi thoải mái lắm, tôi thích lắm, dễ chịu thực sự. Tôi đang làm tôi giống một con bệnh thật, nhưng dù sao thì tôi cũng có mặt đen tối chứ, tôi là còn người mà.
Càng sống, thì càng nghe nhiều câu rằng:” sống là phải cay nghiệt”, ai cũng từng nói vậy, rồi sau đó ít lâu lại bảo tôi, tôi nên sống vui vẻ, thoải mái hơn. Thật nực cười, con người bôi mỡ vào mồm. Nói những thứ mình không tin và cũng chẳng tin những gì mình đang nói, vậy thì người khác vì điều gì mà phải tin vào những lời người khác nói? Nói như vậy, tính hù ai vậy, hay chỉ đang muốn quất một nhát vào đời để thỏa mãn sự bất đắc chí của mình? Vậy thì quất đi, quất mạnh vào, đừng giữa thiên hạ mà gào to :” chúng bây là một lũ rác rưởi” cho “xứng”, cho hả dạ.
Móng tay cắt rồi. Những vết răng cấn in dấu trên mặt bàn tay mỏng manh của mình.